Hôm nay mình dẫn các em sinh viên truyền thông của CAS VinUni đi thực tế tại VNA Media – trung tâm nội dung số của Thông tấn xã Việt Nam. Các em được vào trường quay tin tức, đứng trước camera thật, nhìn màn hình dựng đang chạy, nghe sự tất bật trong guồng sản xuất hàng ngày trong một buổi chiều bình thường ở một tòa soạn lớn nhất Việt Nam.
Và ở đó, trong buổi đối thoại với ban lãnh đạo và các anh chị phóng viên kỳ cựu, một em sinh viên giơ tay hỏi: “Anh ơi, làm thế nào để biết mình thực sự đam mê truyền thông?”

Anh Lê Xuân Thành – Giám đốc Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (VNA Media) dừng lại một chút, anh cười một nụ cười của một người đã từng đi qua ngày trẻ với những thắc mắc như vậy. Rồi nói.
“Hãy gửi gắm sự gắn bó của mình vào công việc, để rồi nhận ra niềm đam mê trong đó. Và đặt bút ký vào một cam kết trọn vẹn cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính bạn.”
Mình ngồi đó, nghe, và thấy rất nhiều thứ vỡ ra trong đầu.
Vì thật ra, chúng ta vẫn đang kể sai câu chuyện về đam mê.
Chúng ta hay nghĩ đam mê là thứ đến trước. Như thể buổi sáng nào đó bạn thức dậy, nhìn bầu trời, và trong ngực tự nhiên bừng lên một ngọn lửa: “Ồ, mình sinh ra để làm truyền thông rồi.” Rồi từ ngọn lửa đó, bạn làm việc, cống hiến, không biết mệt.
Đẹp. Nhưng hầu như không có thật.
Mình nhớ năm mình mới bước vào nghề báo. Mình không biết mình đam mê cái gì. Mình chỉ biết mình thích nói chuyện với người lạ, thích cảm giác cầm micro, thích đứng trước camera dù lúc đầu run đến mức quên cả từ. Mình không có ngọn lửa lớn. Mình chỉ có một cái gì đó mơ hồ, chưa có tên gọi.
Và mình làm. Cứ làm.
Làm buổi sáng khi chưa ai đến tòa soạn. Làm buổi tối khi đã muốn về nhà. Làm lại cái script đến lần thứ tám vì cảm giác nó chưa đúng. Làm những bài phát sóng không ai nhớ tên. Làm những buổi thu âm mà chính mình cũng không chắc có ai nghe.
Rồi một ngày, mình nhìn lại, và nhận ra: mình đã gắn bó với nghề này lúc nào không hay. Và từ cái gắn bó đó, mình thấy đam mê.
Đam mê không đến trước cửa xin vào. Nó lớn lên bên trong, từ những lần bạn chọn ở lại thay vì bỏ đi.
Mình hay nói với sinh viên của mình câu này: truyền thông là nghề của sự kiên nhẫn kép. Kiên nhẫn với câu chuyện bạn đang kể, và kiên nhẫn với bản thân bạn trong hành trình học cách kể nó.
Rất nhiều bạn trẻ hỏi mình: “Thầy ơi, em không biết mình có phù hợp với truyền thông không.” Mình thường hỏi lại: “Em đã thực sự làm chưa?” Làm có nghĩa là làm đủ lâu để mắc sai lầm. Làm đủ nhiều để thấy mình cải thiện. Làm trong những ngày không hứng khởi, không có ai nhìn, không có kết quả ngay lập tức.
Bởi vì thích là bước đầu. Nhưng gắn bó mới là nơi đam mê hình thành.
Buổi chiều hôm nay, mình nhìn các em đứng trong trường quay VNA, mắt sáng lên khi nhìn thiết bị, khi nghe các anh chị phóng viên kể về những năm tháng tác nghiệp ở nhiều tình thế phức tạp và khó đoán nhưng vẫn phải đưa tin về và hoàn thành nhiệm vụ. Và mình thấy mình cũng từng sáng bừng mắt qua những trải nghiệm như vậy…
Và mình nghĩ: đây không phải đam mê đến trước. Đây là người ta đã gắn bó, đã ở lại, đã cam kết, rồi đam mê trở thành một phần của con người họ.
Câu hỏi đặt ra không phải “Em có đam mê truyền thông không?” Câu hỏi đúng hơn là: “Em có sẵn sàng gắn bó với nó đủ lâu để nhận ra đam mê ở trong đó không?”
Mình không biết từng bạn sinh viên hôm nay sẽ đi đâu sau khi ra trường. Có thể vào tòa soạn, có thể làm nội dung số, có thể đứng trước camera, có thể đứng sau màn hình điều phối. Có thể có người sẽ rẽ sang ngành khác.
Nhưng mình biết điều này: bất cứ ai trong số các em chọn ở lại, chọn làm đi làm lại dù chưa giỏi, chọn gắn bó dù chưa chắc, rồi một ngày sẽ quay lại nhìn hành trình đó và gọi tên nó là đam mê.
Vì đam mê, xét cho cùng, là thứ bạn xây từ bên trong, không phải thứ bạn chờ từ bên ngoài.
Hà Nội, tháng 6 năm 2025 Sau một buổi chiều đi dạy ngoài khuôn viên trường, tại VNA Media





