IPC JOURNAL – NGÀY 56 – CHIA TAY BẠN CŨ, ĐÓN CHÀO BẠN MỚI

Cuối cùng thì công việc dọn dẹp và rửa bát cho cả ngày cũng xong. Một nhân vật đầu tiên xuất hiện trong phòng và tự giới thiệu là sinh viên mới – Christopher – cậu có vẻ rất hoà nhã và thân thiện và có vẻ như rất quen với nơi này. Và tôi đoán không sai – câu là sinh viên cũ và quay lại đây sau 8 năm – lúc ở đây cậu mới 17 tuổi – rất trẻ. Và giờ thì chắc là đã đi làm và muốn tranh thủ quay trở lại để trải nghiệm những ngày tháng của quá khứ. Rửa bát xong quay trở lại phòng có lẽ điều vui nhất chính là phát hiện ra phòng bên cạnh của unit tôi đang ở có người mới đến. Và chính là Chris! 

IPC JOURNAL – NGÀY 55 – CUỐI KÌ THÌ ĐI CẮT TÓC

Và ở một góc có một trò rất vui là trò cắt tóc. Thật ra trò này bắt đầu từ ý tưởng của ai đó là tỉa tỉa chân tóc của Suhei cho đẹp hơn. Thấy bọn họ tỉ mẩn rất lâu, tôi nảy ra ý định là cũng sẽ thử. Và cũng phải nói rõ với mọi người là cả Adnette, Shako và Rosemarie đều chưa thử bất cứ một cái đầu nào cả, nên họ cứ hỏi đi hỏi lại tôi là có chắc không. Tôi quả quyết là chắc chắn vì thật ra trong tâm của tôi luôn muốn trò gì vui vui để gắn kết mọi người với nhau vì nếu nhỡ có gì thì thật ra chỉ cần cạo đầu đi là xong, tôi không mấy quan tâm đến chuyện đầu tóc nên sao thì cũng không quan trọng. Các cô nàng bắt đầu nháo nhào đi tìm kéo rồi tông đơ. Tôi được đưa ra cổng A để ngồi đó cắt tóc. Brune sau khi kết thúc cuộc gọi điện thoại đẫm nước mắt cũng tham gia cùng. Họ vừa cắt vừa nghĩ là nên theo kiểu nào, cãi nhau ỏm tỏi và tôi bụng cũng lo lo vì sau mỗi cú tông đơ có khi cười rất to có khi là im lặng đáng sợ. Tôi quyết định nhắm mắt lại và không suy nghĩ gì nữa. Họ cắt, rồi chỉnh sửa đến chán chê cuối cùng cũng tạm hài lòng. Không! Phải nói là cảm đám rất hài lòng và dù là vẫn ái ngại không biết có thật sự đẹp không. Kiểu tóc này nhìn tổng thể giống như một người da đỏ và nói như Mimosa là không thể nhận ra tôi là một chàng trai thuần châu Á nữa. Nhiều người đi qua trầm trồ, nhiều lời khen dành cho lòng dũng cảm. Riêng tôi, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là dám làm gì đó chi tình bạn. Tôi nghĩ Shako sẽ rất nhớ kỉ niệm này khi ngày mai bạn lên máy bay về nước… 

IPC JOURNAL – NGÀY 52 – NGÀY DÀI BẬN RỘN MÀ RẤT VUI

October 4th 2014  Một ngày khá tưng bừng với tôi vì dù là đêm qua cày đến tận hơn 4h sáng mới đi ngủ nhưng vẫn thấy rất khí thế và hào hứng vì hôm nay là Performance night báo cáo thành tích trong suốt 8 tuần vừa qua. Đúng vậy! 8 tuần đã trôi…

IPC JOURNAL – NGÀY 51 – NHỮNG NGÀY CUỐI KÌ

Nói về sự kì diệu và tỉnh thức, buổi tối chúng tôi có một buổi nói chuyện với một thiền sư người Đan Mạch. Thú thật, câu chuyện về phật thích ca của ông hoàn toàn khác với những gì tôi được biết. Và cũng phải thu thật là nhiều người gục lên gục xuống. Nhìn cô bạn Umi gục xuống mà tôi không nhịn được cười, Và đó cũng là lý do tôi không buồn ngủ nữa. Buổi nói chuyện kéo dài đúng 1 giờ rưỡi đồng hồ và may do tôi cười nên thời gian cũng trôi qua mau hơn. Và do buổi tối ăn không nhiều lắm nên tôi đói rất mau và phải ăn gì đó. Quân cho tôi một gói mì và hai anh em sau khi ăn dưới bếp lại lục tục kéo lên phòng tôi buôn chuyện một chút trước khi trở lại với dự án còn dang dở. 

Đã 2h sáng rồi. Có vẻ sẽ là một đêm dài…

IPC JOURNAL – NGÀY 50 – CẢ NGÀY THIẾU NGỦ

Chúng tôi ăn tối sớm hơn thường lệ để kịp buổi biểu diễn của rapper người gốc Iran. Xe bus hai tầng (Cái xe đã từng cho chúng tôi đi Copenhagen đã chờ sẵn và mọi người lục tục kéo ra đi từ lúc 6h45. Tôi đánh một giấc trên xe cho đến khi Claus gọi dậy. Buổi diễn ở một sàn nhạc có vẻ như là một bar hay dạng sân khấu mở để các nhóm, ban nhạc biểu diễn. Rapper người gốc Iran đọc rap khá bắt tai và cả ca sỹ nữ phụ hoạ nữa. Tôi nghĩ nhóm này trình diễn khá hay với giai điệu tiết tấu và các trình diễn. Chỉ có điều là tôi không hiểu họ trình bày về nội dung gì vì đơn giản nghe rap thì cái hay nhất nằm ở chỗ nội dung bài hát nên thấy thiếu thiếu. may mắn là buổi diễn chỉ diễn ra trong 1h đồng hồ, chứ không thì tôi buồn ngủ chết mất. Tiếp tục đánh một giấc về đến trường. Ngao ngán nghĩ đến cái video còn dang dở. Biết làm sao. Cố thôi! 

IPC JOURNAL – NGÀY 49 – THÁNG MỚI CÓ QUÀ PHƯƠNG XA

October 1st 2014  Ngày đầu tiên của tháng 10 đến bằng cảm giác dễ chịu, ngủ vùi không muốn dậy. Trời đất âm u, xám xịt và mưa dầm dề ngoài cửa. Thử tưởng tượng, nếu phải dậy ra khỏi nhà đi học thì chắc là lười lắm. May lắm là ở IPC lớp học…

IPC JOURNAL – NGÀY 48 – NGƯỜI VIỆT RẤT THÍCH NẤU ĂN

Chúng tôi kết thúc môn học và vội vàng chạy xuống bếp cùng các bạn chuẩn bị. Bữa tối đặc biệt có cả sự tham gia của thầy Angel nữa. Chúng tôi nói rất nhiều về văn hoá ẩm thực và sự đa dạng của văn hoá ẩm thực thể hiện rõ trong cách sử dụng đũa, cách phối trộn các loại thực phẩm. Nhưng không thể chối bỏ rằng ẩm thực Việt Nam thực sự rất phong phú và đa dạng và cũng hợp khẩu vị của nhiều người. Chúng tôi có một bàn ê hề như một đại tiệc chỉ với 10 người. Thật ra chúng tôi cũng muốn mời gọi nhiều hơn nhưng cơ bản là có quá ít chỗ ngồi, chén bát cũng không đủ. Một nhóm rủ nhau lên phòng ăn đem thêm thịt gà nướng xuống. Và cũng dễ nhận ra là sinh viên Việt Nam rất hay xách động nấu nướng tưng bừng. Nhiều người cũng nói xu hướng này cũng xảy ra ở các khoá trước. Ai cũng có vẻ rất thích thú, ăn rất nhiều và tôi biết đây không phải là mọi người khen để lấy lòng mà do là đồ ăn Việt Nam thực sự ngon.

IPC JOURNAL – NGÀY 47 – TUẦN MỚI TỐT LÀNH

September 29th 2014  Ngày thứ hai đầu tuần. Nắng vàng rực rỡ và cũng chào đón Soren và Claus trở lại. Hai thầy vừa vắng mặt một tuần để sang Hàn Quốc để giới thiệu về trường cho các bạn Hàn Quốc. Trường vẫn phải nỗ lực có những chuyến đi như vậy nhờ mạng…

IPC JOURNAL – NGÀY 46 – LÀM GÌ KHI TRỜI BỖNG ĐỔ MƯA

September 29th 2014 Sau một giấc ngủ dài và đủ, buổi sáng thấy mọi thứ đã quay trở lại với guồng quay cũ, háo hức hơn và suy nghĩ thấu đáo được nhiều thứ và cũng làm việc hiệu quả hơn. Tôi quay trở lại với phong đô cũ bằng một bữa sáng khá no…

IPC JOURNAL – NGÀY 45 – KHÔNG KHÍ CỦA CHIA TAY

Ngày thứ 45. Tròn đúng 1 tháng rưỡi ở IPC, ngày mà có lẽ là trộn nhiều cảm xúc khó tả. Hôm nay tôi tiếp tục với việc dựng những đoạn clip còn dang dở từ hôm qua. Công việc đã trở nên nhẹ hơn vì đã có sẵn đủ hết chất liệu để thực hiện mọi thứ. Tuy thế cảm giác ngồi trong phòng khi ngoài kia mọi thứ xôn xao và rộn ràng và nắng lại rất vàng nữa là một cảm giác rất rất khó chịu.